Một vài dòng tâm sự ngắn sau những tháng ngày xa sân khấu làm mini album...
Cũng đã rất lâu rồi Du Thiên tập trung cho mini Album mà ko hát live trên sân khấu nào cả.T cảm thấy nhớ sân khấu quá.
Nhớ cảm giác đứng trên khấu nhiều lần hát mệt muốn xỉu nhưng khán giả lại cổ vũ reo hò nhiệt tình làm T càng cố gắng hát.
Nhớ cảm giác được các Fan reo hò cổ vũ cho T, nhớ cảm giác được nghe giọng các Fan hát cùng.
Nhớ cảm giác mệt nhưng sung sức để hát.
Cảm giác đó với thật khó diễn tả, T nghĩ câu này diễn tả đúng phần nào
cảm giác đó: Cảm giác hát để sống và sống để hát với tất cả tình yêu với
cuộc sống và âm nhạc, với tất cả nhiệt huyết và sức mạnh của tuổi trẻ.
Cũng vì rất lâu
rồi T không đi hát nên đợt này T có cảm giác hơi sợ.Sợ vì sắp tới ngày
27/06 hát ở Cẩm Phả, Quảng Ninh với anh Tuấn Hưng và ngày 29/06 hát ở
thành Phố Hải Dương không biết có hát được như ngày nào không . T không
chỉ muốn hát cho mọi người nghe bằng cả khát khao và lòng kiêu hãnh của T
như ngày nào, mà còn muốn hát hơn như thế để không phụ lại tình cảm mọi
người đã dành cho T trong Mini album lần này.
Ngày đấy nếu các T.Y rảnh đến cổ vũ T nhé.:)