Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập


Quên mật khẩu! :: Chưa có tài khoản?




http://clubteen9x.us.to/





Kỷ niệm về cơn mưa đầuXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Mar 28, 2013 11:21 pm
Kỷ niệm về cơn mưa đầu Bgavat18
Kỷ niệm về cơn mưa đầu Bgavat10Kỷ niệm về cơn mưa đầu Bgavat12Kỷ niệm về cơn mưa đầu Bgavat13
Kỷ niệm về cơn mưa đầu Bgavat15Kỷ niệm về cơn mưa đầu Bgavat17
Kỷ niệm về cơn mưa đầu Bgavat19Kỷ niệm về cơn mưa đầu Bgavat21Kỷ niệm về cơn mưa đầu Bgavat22
emyeuanh1k
[Member kute]
Posts Posts : 1
Thanked Thanked : 0
Points Points : 3
Tham Gia11/03/2013
Posts Posts : 1
Thanked Thanked : 0
Points Points : 3
Tham Gia11/03/2013
Kỷ niệm về cơn mưa đầu Vide10

Bài gửiTiêu đề: Kỷ niệm về cơn mưa đầu

Tiêu đề: Kỷ niệm về cơn mưa đầu

Đà Lạt một sáng tháng Ba mây giăng đầy phố núi, Hạ đã mon men đứng ngoài cổng tự lúc nào. Những ai từng đến đây vào mùa mưa luôn bảo rằng phố núi buồn, mây phố núi chơi vơi, truyen nguoi lôn nhưng với tôi Đà Lạt đẹp một cách kiêu kì cả khi đang khoác lên mình một gam màu u ám và ẩm ướt.

Sáng nay đi học trong cơn mưa phùn, mặc chiếc áo thật dày rồi cứ thế đi trong mưa, phố núi đang chuyển mùa sau một mùa rực nắng hanh khô. Lâu rồi không đi dưới mưa, tôi rất thích cảm giác lê từng bước chân lang thang qua từng con đường ẩm ướt như thế này, không hiểu sao tôi yêu những ngày mưa đến thế.

Giảng đường vắng tanh, chúng bạn tôi ù lì, lười nhác ngại bước ra đường khi trời mưa thế này nên "cúp cua" khá nhiều, không đầy một phần ba lớp, cô không vội giảng, lấy bảng điểm ra điểm danh, rồi ngồi chỉ trích sự lười nhác và vô trách nhiệm trong học tập của lũ sinh viên chúng tôi. Tôi ngồi lơ đãng nhìn ra hàng thông đang rì rào trong gió, truyen nguoi lôn "è... è..." điện thoại rung trong túi áo khoác, "Mưa rồi, tí tớ qua trường cậu về chung ha". Là An nhắn, chắc cậu ấy thấy trời đang mưa, biết tôi chẳng bao giờ đem ô nên đưa tôi về. "Ông giáo" tương lai ấy lúc nào cũng thế, chu đáo và biết quan tâm bạn bè.

Tiết học kết thúc nhanh chóng trong sự hồ hởi của chúng tôi, cô vừa ra khỏi lớp mọi người đã hét ầm lên sung sướng và rủ nhau ra quán cafe. Nhỏ Mai rủ tôi đi nhưng tôi từ chối, vì những ngày mưa thế này tôi thích đi dạo một mình dưới mưa hơn. Cũng lâu lắm rồi vùi đầu trong mớ sách vở tâm hồn tôi hình như cũng chai sạn phần nào, không còn yêu mưa, yêu nắng như thời xưa nữa. Sáng nay, cơn mưa đã vỗ về và đánh thức tâm thức của tôi.

An đứng đợi trước cổng trường với chiếc ô màu tím hoa cà, tôi đã cười cậu ấy ngay từ ngày mua chiếc ô ấy, con trai mà chọn màu "sến rện", cậu ấy đã bảo, "Tớ chọn cho người khác chứ không phải cho tớ". Và tôi hiểu, người cậu ấy nói là tôi.

An và tôi đi dọc Hồ Xuân Hương, Đà Lạt giờ đã khác nhiều so với những ngày xưa, nhưng con đường quanh Hồ Xuân Hương vẫn nằm đó, và in hằn từng dấu chân kỉ niệm của tôi và An. Chúng tôi đi bên nhau từ thời cấp hai, cấp ba rồi vào đại học. Bao năm qua gắng bó với nhau bằng một sợi dây bền chặt nhất của tình bạn.

- Năm nay mưa đến sớm quá ha!

- Ừ, mưa sớm, mà bữa giờ cậu hay thức khuya lắm sao mà thấy mắt thâm quần hết vậy.

- Ừ, tớ đang có bài tập lớn làm nhóm.

Giọng An đầy vẻ lo lắng, lúc nào cũng thế cậu ấy nhìn ra được từng sự đổi khác trong tôi, bạn bè thân nên quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Điều đó làm tôi thấy tin tưởng, và thấy rất ấm áp khi được sống trong tình bạn đó.

Lang thang một hồi nhìn đồng hồ trời đã về chiều, vào những ngày này chẳng còn khái niệm về thời gian, đất trời cứ phủ một một âm u như thế. Nơi đâu có nắng sáng, nắng trưa, nắng chiều cũng mặc, truyen nguoi lôn Đà Lạt chỉ có một màu mù mù thế thôi.

Đọc thêm tại đây: truyen nguoi lon cuc dinh

Trên đường về, mưa mỗi lúc một to chứ không còn là những cơn mưa phùn nặng hạt như ban sáng. Tôi thích thú bước nhanh trên con đường giăng đầy mưa, hạt nhỏ hạt to vỡ òa tạo ra hàng ngàn bong bóng nhỏ li ti, nước trên triền dốc chảy xuống thành dòng, luồn lách nhau kéo xuống từng con rãnh nhỏ. An bước theo và đưa ô về phía tôi mặc cho mình đón từng cơn mưa phả vào mặt, mải mê đuổi theo những hạt bong bóng mưa lúc đi trên lề, lúc nhảy xuống đường, tôi quên rằng có người đang đi bên cạnh che mưa cho tôi. Mưa đầu mùa mà, ướt một tí có sao đâu, tôi vẫn thích dầm mưa như thế.

Cuối cùng cũng tới nhà, tôi bước vô mái hiên dưới giàn hoa giấy quay đầu nhìn lại. Hình ảnh đập vào mắt tôi là An đang cầm ô nhưng người thì ướt "trọn gói" từ trên xuống dưới.

- Trời ơi, sao ướt hết trơn vậy trời?

- Còn nói nữa, đi ô hai người mà cứ như đi một mình ấy, cứ chạy lên chạy xuống làm tớ phải với ô theo nên có che được đâu.

- Hi, thì mình thích dầm mưa mà, ai biểu với theo chi.

Tôi cười cầu hòa - An cười khổ sở, nhưng tôi biết, truyen nguoi lôn cậu ấy đùa thế thôi, bao giờ cũng thế khi cậu ấy che mưa cho tôi là chiếc ô phản tác dụng, tôi cũng ướt vì cứ mải chạy ra mưa, còn cậu ấy thì tình nguyện ướt sũng vì tôi. Tôi giục An về, môi cậu ấy tím tái, run bần bật mỗi khi có cơn gió rít qua.

- Mà mai cậu có học không?

- Không, sáng mai tớ trống tiết, chi vậy?

- Mai ra hồ ngắm bình minh đi, mưa thế này thế nào ngày mai trời cũng dày sương.

- Ừ, mai gọi tớ dậy sớm ha, mà cậu về đi, mưa tới nữa kìa.

Dáng cậu ấy xa dần rồi nhạt nhòa trong cơn mưa đang ập đến, tự nhiên tôi thấy áy náy trong lòng về hình ảnh một cậu bạn che ô nhưng người đã sũng nước. Lại một cơn gió rít qua, lạnh run người, tôi bước vội vào nhà. Cơn mưa đầu mùa to là thế, lạnh là thế, nhưng bỗng dưng lòng tôi thấy ấm áp vô cùng.

Tôi ngồi trước cửa sổ, mở bản hòa tấu du dương theo tiếng mưa rơi đều trên mái, ngồi nhìn những hạt mưa chạy dài trên khung cửa, hạt này đuổi hạt kia chạy lăn tăn xuống rồi rơi khỏi mặt kính, tự do tự tại. Điện thoại reng có tin nhắn.

"Cậu uống trà gừng cho ấm, coi chừng cảm, sắp thi rồi đó"

An lúc nào cũng thế, cứ hay "lải nhải" như má tôi về việc đó, truyen nguoi lôn An thích tôi từ lần gặp đầu tiên năm lớp bảy, nhưng với tôi cậu ấy là bạn không hơn không kém, tôi đã nói trực tiếp với cậu ấy về điều đó, và cậu ấy bảo rằng đừng quan tâm tới cậu ấy có thích tôi hay không, chúng tôi cứ là bạn tri kỷ của nhau như đã từng là bạn bao nhiêu năm qua là đủ. Và hiển nhiên điều ấy là vĩnh cửu - Tình bạn giữa tôi và An.

Hôm sau, mới sáu giờ sáng An đã gọi điện đánh thức tôi trong cơn ngái ngủ, rủ tôi cùng ra hồ ngắm bình minh. Tôi lầm bầm vài tiếng không muốn dậy, trời lạnh thế này chỉ muốn cuộn tròn trong chăn tới trưa, nhưng trước sự hồ hởi của An tôi không nỡ từ chối. Và mọi sự rắc rối của tôi diễn ra từ buổi sáng hôm ấy.

Tôi và An đi nhanh ra bờ hồ Xuân Hương, ghé cô bán hàng rong mua mỗi đứa bịch sữa đậu nành và nắm xôi khúc cầm theo cho ấm. Trong những sáng mù sương thế này thì được cầm cái gì đó ấm áp trong tay đó là điều hạnh phúc nhất. Chúng tôi bước đi trong màn sương dày đặc, mặt hồ lờ mờ trong lớp sương giăng, đất trời phả vào nhau cái lạnh tê tái, tôi run cầm cập từng cơn theo chu kỳ chịu đựng của mình.

- Lạnh quá, biết vậy sáng nay ở nhà ngủ cho sướng.

- Ừ, lạnh thiệt, mà lâu lâu mới đi thế này mà, truyen nguoi lôn nhớ ngày xưa sáng nào tụi mình cũng đạp xe ra đây rồi mới về đi học, tháng năm qua nhanh quá, mới mà sắp xong đại học rồi.

- Ờ, cũng nhanh thật!

Tôi trả lời bâng quơ và nhìn vào làn sương lờ mờ trên mặt hồ, hồ đang thở ra những làn sương mong manh, ký ức tôi cũng mong manh theo những ngày tháng cũ. Hạ len lõi về, còn vài tháng nữa là chúng tôi ra trường, bước vào một chặn đường mới, có hơi hoang mang một chút cho tương lai, cho tôi và cho An, nhưng mọi thứ dường như vẫn còn mơ hồ lắm.

- Tốt nghiệp xong chắc tớ xuống Sài Gòn

- Ơ, sao lại xuống Sài Gòn?

Tôi nhìn An ngỡ ngàng, cậu ấy yêu chốn này, ngày đậu đại học dưới đó nhưng cậu ấy không đi, giờ học xong lại bảo đi.

- Tớ xuống dưới học thêm anh văn, rồi tớ sẽ kiếm học bổng du học.

- À, ra là thế, vậy cậu cứ đi đi, như thế sẽ tốt cho tương lai của cậu.

Nghe An bảo thế trong lòng tôi thấy vui, vì tôi biết cậu ấy sẽ tốt nghiệp được hạng ưu, truyen nguoi lôn và nên bay xa để niềm tin tuổi trẻ được chấp cánh.

- Cậu quyết định khi nào?

- Mới vừa hôm qua, thầy trưởng khoa có khuyên tớ như thế.

- Ừ, cậu nên đi để tìm cơ hội, nhưng đừng quên tớ nhé.

- Cậu vẫn nằm ở đây này.

Vừa nói An vừa nắm lấy tay tôi áp vào tim cậu ấy.

...

Cơn mưa đầu Hạ rơi trong lòng tôi biết bao luyến nhớ, truyen nguoi lôn nơi ấy có tôi, có An và có những chiều mưa bay hai đứa ướt sũng dưới chiếc ô che trên đầu. Người ta che ô để khỏi ướt, còn chúng tôi bị ướt vì che ô. Một nghịch lý hiển nhiên tồn tại như một định ước ngầm giữa tôi - An - và những cơn mưa. Và rồi cũng từ đó, mưa âm thầm gieo vào tôi những nhớ thương pha lẫn chút hờn ghen giận dỗi, và rồi cũng từ đó Tôi - Mưa - và An cùng nhảy điệu tango tình yêu mang sắc màu mùa Hạ, dịu dàng và ấm áp.

Chữ ký của emyeuanh1k



Kỷ niệm về cơn mưa đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (ST).
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Bấm nút A/a bên góc phải để tắt chế độ BBCode.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Ca Sĩ Du Thiên :: Giải Trí Thư Giãn :: Đọc truyện online-
Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Fri Apr 19, 2024 9:10 pm.
Copyright © 2011, Forumotion Ltd.
Skin Newsemester by DũngTK
Style by ThanhKjemNhO
FM rip by vlt
Diễn đàn Duthienfc.123.st được phát triển bởi các thành viên.
Hiển thị tốt nhất trên Firefox 7 & Chrome 12 ở độ phân giải 1024x768 trở lên.
Hoàn thành dưới sự giúp đỡ từ : Tiến Dũng BLog's, Chinh Phục, 4Allvn, Facebook Apps, Google Apps,....
Nhà tài trợ : Tiến Dũng BLog's, Forumotion, Phpbb

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Chat [?]
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất